Kéo một cái rương hành lý nặng trịch, hai cha con đi giữa dòng người đông nghịt, chỉ để lại tiếng bánh xe lạch cạch trên mặt đường mấp mô, đó là bức tranh về Tô Xán mà lần đầu Nguyễn Tư Âu thấy.
Vì bức tranh đó, kỳ nghỉ trở về, cô đòi cha cô lái chiếc Passat đưa tới khu mua sắm chuẩn bị quần áo mới cho mùa hè, kéo tay cha, chậm rãi đi vào khu mua sắm, giống như thời ấu thơ nắm tay cha không rời. Tay cha vẫn to như vậy, nhưng da đã nhăn nheo, đôi khi nghĩ tới, Nguyễn Tư Âu không khỏi thương cảm.
Thi thoảng nhớ tới chàng trai gặp hôm khai trường đó, giống một người bình thường tới mức không thể bình thường thơn, cảnh y kéo cái rương hành lý, trông như dắt con chó đi dạo.
Nguyễn Tư Âu ngồi trước bàn, mắt nhìn màn hình vi tính, thi thoảng lại tủm tìm cười.
Két! Là Đường Vũ mở cửa đi vào, mặc áo sơ mi, quần jean, tóc đuôi ngựa khẽ lắc lư, Đường Vũ tựa hồ xuất hiện ở nơi nào cũng mang tới cảm giác tươi mát.
Lúc biết cô gái này là bạn gái Tô Xán, trong lòng họ ai không có chút tiếc nuối và khó hiểu.
Chỉ có Trình Thông Thông khi thấy Đường Vũ luôn bảo vệ Tô Xán, từng cười vui mừng, vì trừ vóc dáng và kích cỡ ngực ra, còn có một phương diện mà cô thấy mình vượt qua Đường Vũ, đó là bạn trai của mình ưu tú hơn hẳn Tô Xán.
Thế nhưng sự thực phá nát sự kiêu ngạo này của Trình Thông Thông, so với Tô Xán, bạn trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578434/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.