- Lần này thế nào cậu cũng phải đi, nếu không tôi không cách nào ăn nói được, coi như nể mặt tôi giúp các cậu lá thăm tốt nhất hồi thi đấu bóng đá cúp mùa xuân đi.
Vương Đông Kiến tới phòng 602, giọng nài nỉ ỉ ôi làm người ta phát cáu:
- Tôi kể cho cậu nghe, lần này là một trưởng ban hội sinh viên chuyên môn mời cơm tôi bàn bạc, ban thể dục chúng tôi có nhiều MM đang đợi gặp cậu một lần. Tôi vỗ ngực đảm bảo rồi, người anh em, cậu thương tôi với, chẳng lẽ đậu đành lòng khiến tôi bị mất hết mặt mũi trước các em sao, lúc đó chỉ e bị nước bọt nhấn chìm, nếu đúng là nước bọt thì đã hạnh phúc rồi, chỉ sợ là đờm.
Lý Hàn đang ngồi ăn bánh mỳ trứng gà ngẩng đầu lên:
- Vương Đông Kiện, tôi đang ăn đấy, đừng nói mấy thứ tởm lởm như vậy được không?
- Xin lỗi, xin lỗi.
Vương Đông Kiện chắp tay nói xong, mắt nhìn Tô Xán không chớp, phơi cái mặt đen ra nhe răng cười lấy lòng.
Trên bàn Tô Xán là chồng sách chỉ lưu hành nội bộ trường như ( tổ chức hành vi),( quản lý thông giám),đối diện với bộ mặt ghê tởm như vậy, y không học nổi, thầm nghĩ sao thằng cha này không tránh mặt mình như những người khác đi cho xong, đành nói:
- Đó là hoạt động học viện nghệ thuật, tôi đi làm cái gì?
Tiêu Húc hoàn toàn bị MM của ban thể dục mê hoặc, vội hỏi:
- Là mỹ nữ nào của Ban thể dục,Trương Lâm hay Lộ Vi, chậc chậc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578450/quyen-6-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.