Cuộc đời như một vở kịch, Tô Xán chẳng nhớ ai nói thế, nhưng câu này đúng thật.
Hôm đó học xong một tiết công cộng, trên đường về Tô Xán tính toán an bài cuối tuần, có mấy lựa chọn bày ra trước mắt, tới tạp chí của Lâm Quang Đống xem xét tình hình, kiếm địa điểm lãng mạn ăn tối với Đường Vũ, hoặc là đi du lịch tiểu trấn Giang Nam nào đó, tóm lại là phải rời khỏi cái chốn đang đầy rẫy thị phi này.
Vì hôm đó học ở khu bắc trên từ phòng Tô Xán đi khá xa, nhưng phòng 602 cùng với người KTX cộng lại cũng có mười mấy mạng, học xong cùng kéo nhau về, trông đội hình khá là rầm rộ, dọc đường nói cười, huýt sáo trêu ghẹo nữ sinh nào đó đi qua, thuộc về chuyện hết sức bình thường trong trường.
Hai khu nam bắc được phân chia rõ ràng bởi con đường chính, hai bên đường trồng cây xồi xanh chỉnh tề, xe cộ qua lại không nhiều, mang sự yêu tĩnh đặc sắc của trường học.
Ở khu bắc Tô Xán vẫn chỉ nổi tiếng qua cái tên, còn cái mặt không ai biết nên đội mũ lưỡi trai lên, bình an trải qua tiết học mà không gặp bất kỳ phiền toái nào.
Nhưng có câu oan gia hẹp lộ.
Lộ Vi đeo túi sách đen, quần thể thao và giày phấn hồng, từ phía đối diện đi tới.
Thật khó mà không chú ý tới Lộ Vi, cô gái này thực sự rất xinh đẹp, giống như Lâm Lạc Nhiên, Đường Vũ hay Trình Thông Thông, chỉ cần ăn mặc tùy ý, trong mắt người khác cũng thành trang điểm tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578461/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.