Trần Linh San đặt đũa xuống, lau miệng thì Tô Xán tới trước mặt cô, không nói gì cả, hai bên nhìn nhau cười nhẹ, sau đó ăn ý cùng sóng vai đi ra ngoài đình viện.
Phía Thanh Hoa nhìn hai người lại nhìn Vương Thiết vẫn tỉnh bơ ăn uống thì hoàn toàn không hiểu gì, phía ĐH Thượng Hải lại hồ nghi, đặc biệt Mạc Tuyết nhìn chằm chằm Trần Linh San rất cảnh giác.
Dưới ánh đèn dìu dịu, Trần Linh San và Tô Xán bước đu trên con đường trải đá trắng phau, hai bên là bãi cỏ xanh mươn mươt, những khóm hoa đủ màu, con đường uốn lượn quanh cái ao nước nhỏ tĩnh lặng, tràn ngập hơi thở thiên nhiên, dừng lại phía dưới một giàn nho, cô đưa tay ra bấm một quả nho cho vào mồm, mặt nhăn lại vì chua, nhưng vẫn nuốt vào.
Tô Xán nhìn hành động mà bật cười, sao mình toàn quen mấy cô nàng ương ngạnh. Trần Linh San hơi xấu hổ, đưa tay dứ dứ Tô Xán, hỏi:
- Xem ra cậu ở ĐH Thượng Hải sống không tệ nhỉ?
- Cũng được... Không ngờ chúng ta gặp nhau ở nơi này, thật trùng hợp...
- Đúng, trùng hợp quá.
Hai người vốn có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với nhau, nhưng không sao nói ra được, đa phần chìm trong im lặng.
- Bạn ở Bắc Kinh thế nào?
Mãi Tô Xán mới nói thêm được một câu nhạt nhẽo:
- Cũng được, cả nhà chuyển tới Bắc Kinh, tất nhiên phải nỗ lực làm quen, chúng ta đều có khả năng thích ứng rất mạnh, đúng không?
- Ừ.
Đêm mát lạnh, bốn bề vắng lặng, đột nhiên “Bùm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578478/quyen-6-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.