Ngồi chừng 20 phút không ai tới nói với bọn họ câu nào nữa, ba người Tôn Chí Nghĩa ngồi trên ghế sô pha không khỏi sốt ruột.
- Chúng ta còn phải đợi bao nhiêu lẫu nữa chủ tịch Lưu mới tiếp chúng ta đây?
Dương Kỳ Đông rốt cuộc không nhịn được nữa, kỳ thực điều hắn muốn nói là Lưu Chấn Sinh có chuyện thật hay không vậy? Chẳng lẽ đầu tư vào hạng mục của bọn họ không phải là chuyện trọng yếu?
Cảm giác bị người ta ghẻ lạnh lan đi.
- Không biết, cứ đợi đi.
Một lúc sau Tôn Chí Nghĩa mới thở dài, tiếp đó bọn họ đợi gần một tiếng.
Mãi mới thấy viên giám đốc tiếp đãi Triệu Lôi đi ngang qua, giày cao gót gõ cành cạnh trên sàn, eo đong đưa như rắn nước, nhưng ba bọn họ không ai còn tâm tư mà nhìn ngắm nữa.
Triệu Lôi nhìn ba người, nghi hoặc một lúc mới choàng tỉnh:
- Ba anh còn chưa đi à, đúng lúc chủ tịch Lưu họp xong rồi đó, để tôi dẫn các anh tới.
Đám Tôn Chí Nghĩa nhìn nhau, có chút bất mãn, lúc này chỉ còn biết cúi đầu.
Triệu Lôi đi vào trước, cúi mình thì thầm bên tai Lưu Chân Sinh, Lưu Chấn Sinh đang nghe điện thoại, đưa tay bóp mông Triệu Lôi kéo vào lòng, Triệu Lôi bất ngờ, nhưng không giận, lườm Lưu Chấn Sinh một cái tình tứ, hai tay vòng qua cổ ông ta, im lặng cho Lưu Chấn Sinh nói chuyện.
- Cho tới giờ thằng nhãi kia vẫn án binh bất động, đúng là khó chơi như anh nói, giờ ba người kia tới rồi, anh thấy sao?
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578487/quyen-6-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.