Thời gian đã vào ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2002, vậy là nửa năm đã trôi vèo qua.
Trường học không có quá nhiều thay đổi, trừ là những cây ngô đồng đã bắt đầu dẫn trở nên khô vàng, có xu thế rụng lá, bể bơi trong trường cứ hai ngày nghỉ cuối tuần là lại càng ngày càng đông, rồi ánh đèn ở phòng tự học chiếu sáng ngày càng muộn, thậm chí xuyên qua màn đêm tới khi trời sáng.
Còn trường học thì dường như chẳng bao giờ đổi thay, vĩnh viễn mở mắt ra là thấy vầng mặt trời đỏ rực treo ở phía chân trời, có mùi thơm của có xanh, có lá cây xoay tròn rơi xuống đất như một bộ phim điện ảnh, khiến người ta cảm tưởng thời gian ngưng đọc, giống một hình vẽ y như thật. Tất cả vẫn có thể ở trên sân khấu tận tình nhảy nhót reo hò phát tiết tuổi thanh xuân.
Sự thực vẫn là sự thực, đây là thời điểm toàn bộ trường cao trung trong cả nước bao phủ bởi không khí kỳ thi.
Những học sinh sắp đối diện với kỳ thi cao khảo thì thấp thỏm bất an, còn người năm ngoái vượt qua rồi, chen lấn trong thiên quan vạn mã phóng tới cầu độc mộc thì tới giờ vẫn còn chưa hết sợ ở lại năm thứ nhất đại học. Thế nhưng chẳng nhìn thấy khuôn mặt sinh viên năm cuối khoác ba lô đi qua bên cạnh, để biết thế nào là đau khổ.
Bọn họ vẫn rất vô tư, năm thứ nhất lên năm thứ hai thôi mà, chẳng có cảm giác gì cả, chẳng có khái niệm thời gian, giống như cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578491/quyen-6-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.