Trong lúc bàn tay vô hình bao chùm ngày mùa thu nắng rạng rỡ ấy, Tô Xán vẫn vững chắc đặt từng viên đá cơ sở cho sự nghiệp của mình.
Hôm nay quy mô người tới ứng tuyển tới trên 500 người rồi, vượt quá dự đoán, công tác tiếp đãi, lọc hồ sơ, tuyển chọn sẽ cực kỳ nặng nề.
Tô Xán đợi nhân viên an ninh giăng dây khoanh lôi đi tránh ảnh hưởng khách khác của khách sạn, xử lý ổn thỏa mọi việc rồi từ dưới lầu đi lên, nhận trong tay cô gái phụ trách tiếp đãi mấy phong bì, bên trong đều là giấy giới thiệu viết tay của người có bối cảnh, muốn an bài vào Facebook TQ.
- Tôi biết rồi, chị đi đi.
Cô gái tiếp đãi chú ý thấy Tô Xán chỉ mở tấm phong bì đầu tiên, đọc lướt qua rồi thản nhiên bỏ vào, không xem tiếp nữa, xem chừng không có ý mở cửa sau, chỉ lo đắc tội với một số người.
Tô Xán vào hội trường bằng lối đi riêng, nơi tuyển dụng cách tuyệt hoàn toàn với bên ngoài, phỏng vấn đã bắt đầu, Kiều Thụ Hâm đang đưa ra câu hỏi:
- Có bốn gian phòng, ba phòng có bóng đèn, một phong có công tắc, điều khiển đèm ba cái phòng kia, cậu chỉ được vào phòng điều khiển một lần, làm sao có thể biết cái đèn nào do công tắc nào điều khiển?
Đây là kiểu câu hỏi kiểm tra tính cực hạn của tư duy của con người, khi được nhận vào ĐH Stanford, hắn được bên trường học đặt ra câu hỏi tương tự, phía Stanford nói rõ ràng với hắn, trong mắt họ, sinh viên hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578494/quyen-6-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.