- Mp4 sao?
Nghiêm Hoành bật cười:
- Mp3 chỉ là thứ tiêu chuẩn âm tầng được chuyên gia nén dung lương file mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng thôi, nó không có nghĩa là thứ gì đời 3, cho nên tiếp theo không phải là đời 4.
Tô Xán chỉ cười, dân kỹ thuật có cái tính xấu này cho rằng người ngoài ngành không hiểu biệt thích dùng từ chuyên môn sẽ rất khó chịu.
Nghiêm Hoành thấy Triệu Hạo nhìn mình, biết mình hơi quá lời, vội nói át đi:
- Có điều hiện giờ ở quốc tế đã có không ít công ty phát triển thiết bị chiếu phim di động, nhưng làm ra giá cả còn cao hơn một cái máy vi tính. Ý tưởng của chủ tịch Tô thật to lớn, tầm nhìn vượt bậc...
Nhiếp Tiểu Tiểu giơ tay, khéo léo xen vào đúng lúc, mắt cười con lên:
- Nếu có chiếc máy thú vị như vậy, tôi sẽ mua một cái.
Triệu Hạo cười ha hả, nâng cốc mời Tô Xán uống, nói:
- Nghĩ thì thấy điều chủ tịch Tô nói rất đúng, rồi sẽ có một ngày những thứ chúng ta sôi nổi bản luận trở nên lạc hậu, bị thời gian nhân chìm. Khi tôi ở Thanh Hoa, mặc quần jean giặt bạc phếch, ra cổng trường mua băng cát xét, khi ấy nghe ( Bạch Hoa Lâm) bản tiếng Nga mà rơi nước mắt. Thoáng một cái bây giờ cái lán cũ kỹ ở cổng trường thành cửa hiệu màu mè, phát đĩa CD, băng cát xét ngày càng hiếm hoi.
Tô Xán tổng kết sâu sắc:
- Cho nên thay đổi và chuyển hình là cần thiết, cái gì cũng dễ thay đổi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578511/quyen-6-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.