Mặc dù ban ngày trời nắng chói chang, lắm lúc làm người chỉ muốn đổ cả xô nước đá lên người, nhưng màn bên vừa buông xuống, cái nóng liền bị đuổi khỏi thành phố, lại thêm gió sông lồng lộng thổi vào, khiến không khí ở đây vô cùng dễ chịu, đi bên bờ sông cũng không khác gì ngâm mình trong dòng nước mát phía dưới.
Thế nhưng tâm trạng Tô Xán không thoải mái, có chút kìm nén giống bầu trời âm u muốn mưa mà không mưa được.
Buổi tụ tập nhỏ của bọn họ đã kết thúc, Lâm Trưu Vũ bảo có chuyện muốn “tâm sự riêng” với Tô Xán kéo y đi, nhưng tên hai tay đút túi quần, đi được chục phút rồi mà hắn không nói một lời.
Đi được một đoạn, tới cây cầu bắc ngang qua sông, cả hai dừng lại, người vịn vào lan can cầu, nghe sóng nước rỉ rào, nhìn bầu trời đen kìn kịt không một ánh sao, chắc mai lại có mưa rồi.
Lâm Trứu Vũ đột nhiên nói:
- Lạc Nhiên mấy ngày nữa sẽ về Dung Thành.
- Ừ.
- Ừ là hết à?
- Thế cậu còn muốn tôi ừ thêm vài cái nữa chắc.
Tô Xán không hiểu sao có hơi bực bội, dù linh cảm rằng Lâm Trứu Vũ sẽ nói chuyện liên quan tới Lâm Lạc Nhiên:
Lâm Trứu Vũ quay đầu sang nhìn Tô Xán, giọng rất nghiêm túc, chưa bao giờ Tô Xán thấy hắn nghiêm túc như thế:
- Lần trước Lý Lạc tới Thượng Hải là do Lạc Nhiên nhờ đấy, hiện giờ trong nhà nhiều người nói nó làm thế là vì một nam nhân... hiểu chưa? Lời Lỗ Nam Nam nói hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578537/quyen-6-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.