Tô Xán từ sáng sớm đợi ở cửa ga tàu hỏa Dung Thành, chừng 6 giờ, trời mới hửng sáng, bốn bề vắng lặng, chỉ có bác lao công cầm chổi quét dọn, tiếng loẹt xoẹt xuyên sương mù truyền vào tai.
Ngáp một cái chảy cả nước mắt, Tô Xán ngồi ở bậc thềm nhà ga như ăn mày, đầu dựa vào cột, mắt lim dim, ngủ gà ngủ gật, trước kia được Lâm nha đầu rèn thói quen dậy sớm, về nhà có gần tuần thôi đã lười trở lại rồi, hôm nào mà dậy trước 8 giờ sáng là y như rằng buổi trưa ăn cơm xong lăn quay ra ngủ, kết quả tối thức đến khuya xem tài liệu, nói chung nếp sinh hoạt tốt đẹp trong trưởng đại học bị hỏng hết cả, Tô Xán không chịu nhận lỗi, y đổ tại “con hư tại mẹ”.
Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tối hôm qua lên tàu, sáng nay đến Dung Thành, cho nên y mới đến đón, Tết vừa rồi vì sang Mỹ nên không gặp được hai thàng bạn chí cốt, Tô Xán cũng nhớ lắm.
Ga tàu hỏa Dung Thành xây dựng từ thập niên 80, cũ kỹ lắm rồi, sáng sớm tinh mơ chưa có nhiều người, quán xá cũng thưa thớt, cho nên chỉ nhìn công trình kiến trúc lâu đời xung quanh, Tô Xán thoáng có cảm giác lại làm chuyến du hành về quá khứ.
Cộp một cái, đầu đập vào cột đá đau điếng, Tô Xán đành đứng dậy làm mấy động tác thể dục cho tỉnh táo, sau đó nhắn tin hỏi vị trí của hai tên bạn, Tiết Dịch Dương có một cái di động cũ, đó là quà thi đỗ đại học của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578540/quyen-6-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.