Ngô Thì Nhuế không biết gì, “ồ” một tiếng:
- Tập đoàn Trọng Phàm lớn lắm đấy, chẳng trách lên tận đây tổ chức sinh nhật.
- Thật lãng mạn.
Lâm Lạc Nhiên cảm thán, bên trong điều hòa ấm áp, không cảm giác chút lạnh nào, ngồi bên trong phòng, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật, nghĩ đã thấy hấp dẫn.
Nói rồi quay sang Tô Xán:
- Trong khi ai cũng tính tới ra biển nghỉ mát, cậu lại nghĩ tới lên nơi này, đáng khen ngợi. Lát nữa tôi phải ngâm suối nước nóng cho thật sướng đời.
- Này, em không thể toàn khen cậu ta như vậy.
Lỗ Nam Nam phản đối giơ cái ba lô trắng lên:
- Anh mới là người vất vả xách hành lý cho em cơ mà.
Lâm Trứu Vũ vỗ vai thương hại:
- Bỏ đi, nếu cậu muốn cạnh tranh với Tô Xán thì trong lòng em tôi đã thua một đoạn xa rồi, cứ làm trâu bò vài năm rồi hẵng tính nhé.
Lâm Lạc Nhiên má đỏ hồng hờn dỗi nhìn Tô Xán:
- Nếu là Tô Xán, căn bản không cần cạnh tranh đâu, tôi ở đây, cậu có thể nắm tay tôi đi tới bất kỳ nơi nào, nhưng vấn đề là... Cậu dám không?
Tới ngay cả mấy MM tiếp tân cũng bị câu nói này làm cảm giác muốn chảy máu mũi, nhìn Lâm Lạc Nhiên mà khuynh hướng đồng tính lại sinh ra.
Nam sinh ở hiện trường khỏi phải nói rồi, hai người Tôn Binh, Lý Quân làm lái xe kiêm vệ sĩ cho Tô Xán cũng tim đập thình thịch, có gian tình có gian tình.
Lỗ Nam Nam hết nhìn Lâm Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578547/quyen-6-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.