- Đủ rồi, dừng lại đi.
Quách Tiểu Phu loạng choạng tự trong quán bar chạy ra, cởi áo khoác choàng lên người Dịch Lực Hoan đang cầm cập không nói lên lời, mắt ngước lên nhìn Tô Xán căm hận:
- Các người quá đáng lắm, có cần làm người ta tới mức này không?
- Quá đáng.
Lưu Trứu Vũ nhổ phì bãi nước bọt, chỉ ống sắt vào mặt Quách Tiểu Phu:
- Đừng tưởng có cái mặt xinh đẹp một chút là ăn nói hàm hồ, nếu người bị đánh là bọn này, chắc cô đang ngồi trong góc cười chứ không phải ra vẻ tử tế thế này đâu nhỉ.
- Đi thôi anh, nói với đứa con gái óc rỗng làm cái gì?
Lâm Lạc Nhiên một tay kéo Lâm Trứu Vũ, một tay kéo Tô Xán:
- Chúng ta đi thôi.
Đám người Tô Xán muốn đi, thân hình cao ráo động tác xoay người nhẹ nhàng của Lâm Lạc Nhiên lúc này vô cùng chói mắt, bị ánh mắt khinh bỉ của cô gái xinh đẹp như vậy quét qua, bất kỳ đứa con trai nào cũng cảm thấy bẽ mặt.
- Bọn mày đợi đó, chuyện này hôm nay không phải thế là xong đâu.
Một tên mặt tàn nhẫn đi tới chỗ Hạng Thành Công, cởi áo khoác cho thằng này, nói không nhìn Tô Xán, khiến người ta cảm giác hắn không phải dọa xuông.
Tên khác chừng ba mươi, được coi là ngôi sao mới trong sản nghiệp địa ốc vùng Tây Nam đi tới:
- Mấy người anh em, không ngại để lại cái tên, nói không chừng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, tới lúc đấy còn biết cách xưng hô chứ.
- Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578555/quyen-6-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.