Tô Xán và Đường Vũ chào hỏi xong, Đường Vũ lo lắng nhìn mẹ mình.
Tôn Trường Kiệt cùng Mục Tuyền quen nhau từ nhỏ, sống cùng một cơ quan đơn vị, Tôn Trường Kiệt hơn Mục Tuyền gần mười tuổi, sau này tiếp nối cha mình vào quan trường, Mục Tuyền cũng thế, nên giữ quan hệ vẫn khá mật thiết. Giờ Tôn Trường Kiệt đã 50 tuổi, sắp tới đây mà không tiến lên được coi như hết cơ hội tiến bộ rồi, đành ở lỳ chức phó thị trưởng này, vài năm nữa an ủi cho lên một cấp rồi nhận cái chức nhàn nhã ở tuyến hai dưỡng già thôi.
Vì thế gần đây Tôn Trường Kiệt rất tích cực chạy chọt khắp nơi, đặc biệt là với Mục gia, mong có thể tiến bộ, đương nhiên Mục Tuyền không thể giúp được gì ông ta mà phải nhờ tới mối quan hệ của mẹ mình, đó là điều Mục Tuyền cực kỳ không thích, nên khéo léo tránh việc này.
Không ngờ Đường Vũ xưa nay không bao giờ "nghị chính" lại muốn mời Tôn Trường Kiệt ăn cơm.
Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Trường Kiệt là phó thị trưởng Du Thành, ông ta có thể gây áp lực với Dịch Gia Thuận, để Dịch gia phải phân tán tinh lực, giúp phía Đại Dung dễ thở hơn, nếu cần cũng có thể điều đình.
Tất nhiên không thể để người ta giúp xuông, đang yên đang lành kiếm chuyện với Dịch Gia Thuận ông ta chẳng được cái gì mà có khi ảnh hưởng cơ hội thăng tiến. Thế nên Mục Tuyền cũng cần có qua có lại, phải nhờ tới quan hệ của mẹ mình giúp Tôn Trường Kiệt, từ khi chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578576/quyen-6-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.