Cho dù Tô Xán có muốn hay không, nhà Đường Vũ mời phó thị trưởng Du Thành ăn cơm, đều làm khí thế của y yếu một phần, chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi, đầu tiên là không ngờ Đường Vũ lại kéo cả cha mẹ mình ra mặt, làm Tô Xán trở tay không kịp, có điều cũng gián tiếp thể hiện một phen sức mạnh hai ông bà cụ.
Đây là tương phản kinh điển, cũng là đoạn rất nhiều văn chương tả thực quan trường đều diễn tả, ân tình sắp mua về bán ngược trở lại, chiêu mua bán này của Mục Tuyền cho thấy năng lực thao túng nhân sự cấp phó sở của bà.
Đương nhiên không phải là tuyệt đối, trong đó còn có rất nhiều biến số, Tôn Trường Kiệt muốn từ phó thị trưởng thuận lợi lên được phó thị trưởng thường vụ, hoặc lớn gan tiến thêm bước nữa, chưa thể chắc, nhưng ít nhất ở mặt này Đường gia đã thể hiện tiếng nói của mình.
Nếu như nghĩ thực sự một vị trí phó thị trưởng thường vụ Du thành có thể khiến Dịch gia đình chiến, vậy thì trí tưởng tượng cũng quá đơn giản. Tô Xán hơi hối hận, người tính không bằng trời tính, y nào biết mình cùng đám Vương Uy Uy xung đột với Dịch Lực Hoa thành ngòi lửa bùng phát xung đột sau lưng, sớm biết có kết quả này thì chuyến đi Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã chẳng có.
Sông hồ trăm dòng, vô định vô thường, có dòng chảy ra biển, hướng tới phong cảnh rộng lớn hơn. Có dòng thành hồ nhỏ, an định một nơi. Cái thì khô cạn, cạn kiệt tới cùng. Cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578581/quyen-6-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.