Cuộc sống tiếp tục trôi đi, trung tuần tháng 8, Dung Thành vẫn nóng nực, năm nay còn nóng hơn mọi năm.
Trong khu dân cư cũ nằm vắt ngang qua đường sắt, có ông cụ mặc áo cộc thời thanh, ngồi trên ghế bành mây, tay phe phẩy quạt, đợi bạn cờ đi tiếp theo, chẳng bận tâm tới những chuyến tàu thi thoảng sầm sậm chạy qua. Trên con đường chính của thành phố, nhân viên văn phòng chen lấn trên xe bus nóng nực, áo dính sát người vì mồ hôi nhễ nhãi, mất kiên nhẫn nhìn xe bus nhích từng bước như rùa bò. Trong chiếc xe hơi, có cô gái vì điều hòa bất quá mức mà xoa xoa cánh tay trần hơi lạnh của mình, thi thoảng còn vén lại mái tóc, trang điểm lại. Hàng xe đạp hùng tráng ngoài sàn chứng khoán, thi thoảng có người lấy xe gục đầu rầu rĩ bỏ đi vì TTCK sa sút, khuôn mặt không che dấu được ủ rũ chán nản, như thời tiết ngột ngạt này.
Ở mùa hè đó, dù đọc bài viết của Tô Xán đăng trên báo nội bộ, Đường Vũ vẫn chưa hết lo lắng cho tình huống trong nhà Tô Xán, Vương Thanh thì quay trở lại guồng công việc bận rộn, tiến hành kế hoạch phát triển Đôn Hoàng năm nay đúng theo dự định, mang theo vầng hào quang của mỹ nữ doanh nhân xuất hiện trên đài truyền hình.
Ở Dung Thành, Tô Xán thực sự chẳng phải sợ gì, có đám Lỗ Nam Nam, Vương Uy Uy hơn nữa cục trưởng cục công an là Trần Lập Quân, chẳng ai mò tới điều tra y, phong ba kiện cáo cũng nhanh chóng tan đi, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578596/quyen-6-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.