- Vương Bạc, chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ, cũng khá nhiều năm rồi.
Chu Quốc Đào không vội nói chuyện công việc với Vương Bạc, cầm chén trà lên thong thả nhấp từng ngụm, ánh mắt không rời Vương Bạc, giọng thân thiết nói:
- Nghe nói Vương lão đã chuyển khỏi đại viện tới nơi ở mới, không biết đã quen chưa, sức khỏe Vương lão có tốt không, tôi bận rộn hơn một năm chưa có thời gian đi gặp Vương lão.
Vương Bạc ung dung mỉm cười, tự mình rót trà uống:
- Mấy ngày trước tôi gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe cụ, tinh thần cụ tốt lắm, gần đây cụ bắt dọn hết mấy thứ hoa đi khai khẩn một mảnh đất trồng ít rau củ ở hậu viện, còn định làm ao nuôi ít cá, sức khỏe đó đến tôi cũng phải thán phục, cám ơn anh Chu đã quan tâm.
Nhà Chu Quốc Đào và nhà Vương Bạc ở kinh thành có một dạo cũng thân thiết, lễ tết Chu Quốc Đào tới Vương gia thăm hỏi, thời thanh niên cũng từng cùng nhau chơi bời uống rượu.
Nhưng Chu Quốc Đào lại không phải người Vương hệ, mà là một hệ phái khác năng lượng không nhỏ. Sĩ đồ của Chu Quốc Đào có thể hình dung bằng hai từ hiển hách, tới mức nha nội đời ba như Vương Bạc cũng phải ngước nhìn. Khi còn rất trẻ đã là người đứng đầu một khu ở Trùng Khánh, còn Vương Bạc chẳng qua là cán bộ phó xử phải nhìn sắc mặt nhiều người.
Khi Vương Bạc điều tới Hạ Hải thì Chu Quốc Đào đã làm phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, đồng thời khai sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578609/quyen-6-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.