Tô Xán quay trở lại phòng làm việc không quan tâm liệu có những lời xì xầm bàn tán sau lưng hay không, y quá quen với việc đó rồi.
Tất nhiên văn phòng Tô Xán luôn có người lau dọn hàng ngày, vừa đi vào trong đã ngửi thấy một mùi hương chanh thơm ngát, rèm cửa sổ màu xanh lam dầy kéo che kín đúng nửa văn phòng theo phong cách của y, những chậu cảnh trong phòng được chăm sóc tốt, mang thêm ít sức sống tươi mát cho căn phòng thiết kế đơn giản hiện đại, cả phòng như thế giới nhỏ độc lập so với bên ngoài.
Mọi người không biết Tô Xán sợ độ cao nên phải che rèm ở chỗ bàn làm việc, tránh nhìn xuống dưới, chỉ đơn giản nghĩ thiên tài luôn có những điểm khác người thôi.
- Mọi người ngồi cả đi.
Tô Xán đi tới khu tiếp khách, ngồi xuống chiếc ghế sô pha làm bằng mây, không êm như ghế da, nhưng thoáng, dễ chịu, có một cô tiếp tân kiêm thư ký tạm thời cho Tô Xán mang trà vào cho mọi người sau đó lui ra.
Những người khác “vâng” một tiếng rồi lần lượt ngồi xuống, một cảnh đơn giản vừa rồi làm bọn họ thấy phải cẩn trọng hơn với vị chủ tịch trẻ hiếm khi xuất hiện ở công ty này, ngay cả Kiều Thụ Hâm nghĩ có khi nào Tô Xán đã nhận ra tình hình hỗn loạn ở công ty là không chấp nhận được có khi mình nên tranh thủ cơ hội này dọn dẹp hết mấy thứ không liên quan tới công việc.
Không rườm ra dông dài, khi làm việc Tô Xán luôn dùng cách đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578621/quyen-6-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.