Triệu Hạo không khỏi thất vọng, cảm thấy nữ nhân một khi cố chấp thì không thể nói chuyện được, hiện giờ cả ngành ghi âm đang dần đi xuống, số ca sĩ có thể dựa vào bán album kiếm lợi rất ít, ca sĩ giờ kiếm lợi bằng làm quảng cáo, đại diện thương hiệu và tham gia các buổi biểu diễn thôi, mà đó là số ít ca sĩ hàng đầu, còn ca sĩ hạng hai ba thì thậm chí phải bỏ tiền để theo đuổi đam mê, chính vì thế cái nghề này mới càng ngày càng thối nát, quy tắc ngầm khắp mọi nơi. Triệu Hạo luôn khao khát dùng âm nhạc số đã phá vây, bôn ba vất vả bao lâu, hôm nay vốn tưởng có một tia hi vọng, không nghĩ chỉ là hi vọng hão huyền.
Tô Xán nhìn Triệu Hạo vỗ vai hắn một cái đứng dậy, y không có nhiều cảm khái như vậy nhưng biết tâm huyết của Triệu Hạo, định ngưng cuộc tiếp xúc vô nghĩa này đi tìm nhà SP khác thì Tống Chân phì cười, đứng dậy, một thân váy lụa đen mềm mại ôm lấy cơ thể yểu điệu cực kỳ dụ hoặc, mắt hơi híp lại:
- Đùa đấy, ngồi xuống đi, tôi chỉ muốn thấy cái mặt luôn trấn tĩnh của anh lúc thất vọng ra sao thôi, ai bảo cái mặt anh lúc nào cũng bình thản thấy ghét... Tiếp theo chúng ta đổi cách tiếp cận, hãy cở mở thể hiện lợi ích chúng ta có thể mang lại cho nhau.
Thật đúng là, cô bé này vẫn còn cái tính đại tiểu thư quá nặng, may là y chứ nếu người khác chẳng chịu trò đùa như vậy.
Đoàn người Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578643/quyen-6-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.