Cuộc sống đại học bây giờ với Tô Xán mà nói là sự hưởng thụ, vì căn phòng của y bây giờ coi như đầy đủ tiện nghi lắm rồi, đám bạn cùng phòng vì thế có ý thức bảo vệ môi trường hơn, không vứt tất bẩn lung tung nữa, có máy giặt nên cũng không còn chuyện để quần áo bốc mùi cả tuần mới mang đi tiệm giặt là, cuộc sống dễ chịu hẳn.
Chỉ một điều vẫn như cũ là Lý Hàn thường xuyên phải đi lấy nước nóng cho cả phòng, cái này chịu thôi, nếu Tô Xán lôi cái máy đun nước nóng về, có khi ngày ngày cả hàng dài cầm phích trước phòng mình để xin nước, y tính cả rồi.
Tô Xán nhận được điện thoại ở nhà theo thường lệ.
- Chú Đông, chú Quách với cả chú Tôn của con đều qua ăn cơm, cho nên rất náo nhiệt...
Tằng Kha ở đầu kia điện vừa đi vừa nói, đại khái là ra ban công trong nhà, Tô Xán thấp thoáng nghe thấy tiếng cười vang của đám nam nhân, trong đó có cả tiếng cha mình.
Đông Kiến Quân, cha Quách Tiểu Chung tới nhà mình không có gì là lạ, cha y từ khi tiếp nhận tập đoàn Đại Dung, trong quá trình chỉnh hợp cải cách, chuốc lấy không ít kẻ thù, cũng kết thêm nhiều người bạn, mấy người này trong nội bộ tập đoàn đại biểu Tô phái, thường xuyên qua nhà chơi.
Nhưng Tôn Gia Dũng luôn giữ khoảng cách vừa phải với cha, hai người là quan hệ nhân vật số một và số hai, có hợp tác có kiềm chế nhau, tư giao định sẵn không thể mật thiết, nếu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578659/quyen-6-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.