Tô Dĩ Nhất là giáo viên chỉ đạo cũng bị gọi tới phòng giáo dục, cố gắng giải thích hộ Tô Xán:
- Tình huống của đứa bé này khá đặc biệt, nhà trường đều biết, cậu ta có công ty ở bên ngoài, đôi khi không về phòng ngủ là chuyện có thể thông cảm. Kỳ thực trường cũng đã khuyên cậu ta tạm nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp, nhưng vì Tô Xán tới nay cơ bản không bỏ tiết bỏ buổi, thành tích cũng tốt, nên trường cũng ủng hộ. Tính cách Tô Xán rất ôn hòa...
Quách Minh Duệ đập bàn:
- Ôn hòa, ôn hòa kiểu gì mà đẩy ngã một giáo viên, có còn vương pháp nữa không?
Tô Dĩ Nhất hết lời khuyên can, nhưng Quách Minh Duệ ỷ mình có chỗ dựa, vả lại xưa nay thực sự hắn chưa bao giờ bị xỉ nhục như thế, dứt khoát muốn phải phạt thật nặng Tô Xán.
Lúc này có tiếng gõ cửa, mọi người đều biết Tô Xán tới, Lục Xuyên Minh hừ một tiếng:
- Vào đi.
Quách Minh Duệ không ầm ĩ nữa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tô Xán, như con báo nhìn con dê, chuẩn bị phát động tấn công trí mạng.
- Tô Xán, em kể lại chuyện trong phòng quản lý KTX thế nào, em kể lại một lượt đi.
Tô Dĩ Nhất lên tiếng nói trước:
- Còn cái gì cần nói nữa.
Quách Minh Duệ trừng mắt lên, nhưng bị Lục Xuyên Minh áp xuống:
- Cậu im lặng đi, để Tô Xán nói:
Nghe xong Tô Xán kể lại chuyện đã qua một lượt, Quách Minh Duệ không chịu, đứng dậy làm um lên:
- Mày nói mày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578666/quyen-6-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.