Tô Xán ngồi ở trên bàn học, trời đã tối, bên ngoài cửa sổ khu KTX đã lên đèn, xa hơn nữa là những cửa sổ sáng trưng của khu tự học, rồi tới cảnh đêm của Thượng Hải, đường xá ngang dọc, như phô diễn sức mạnh vĩ đại của nền văn minh nhân loại dưới bầu trời sao.
Trước kia Tô Xán có nói, trường đại học hàng đầu không phải nhìn tòa nhà có xa hoa hay không, diện tích kiến trúc lớn thế nào, mà xem buổi tối phòng tự học có rực sáng đèn không... Câu nói này của Tô Xán một dạo lưu truyền trên forum trường, gây tranh luận khá nhiều, chẳng biết có phải vì thế mà khiến nhiều phòng tự học ở Đh Thượng Hải sáng đèn khuya hơn không, nhưng chắc chắn một điều, vì Tô Xán chăm chỉ học tập làm việc, ba người bạn cùng phòng dù không cầm sách lên học thì ít nhất chơi game hay xem phim cũng tự động đeo tai nghe, tránh quấy nhiễu y.
Số lần Tô Xán cùng đám Lý Hàn chơi game giờ cực kỳ hiếm hoi, đa phần thời gian rảnh rỗi Tô Xán giành cho học tập. Việc này ở mức độ nhất định đã kích thích đám Lý Hàn, thử nghĩ mà xem hiện giờ trong tay Tô Xán đã có mấy công ty rồi, mà Tô Xán mới chỉ học năm thứ hai mà thôi, đợi y tốt nghiệp xong tập trung toàn bộ tinh lực vào sự nghiệp, chẳng phải chỉ cần thời gian ngắn tới được độ cao mà người khác phải ngước nhìn à?
Thế nên khi Tiêu Húc đánh xong một trận Warcraft, đứng dậy làm động tác thể dục cho đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578670/quyen-6-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.