Bên ngoài là bầu trời đêm đen ngòm ngòm chẳng có trăng sao, đen tới mức làm người ta sợ hãi, thấp hơn chút nữa là cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, tới gần hơn là tiếng gió rít ù ù, nhưng tất cả đều bị ngăn cách ngoài bởi cửa sổ cách âm, Tô Xán lại ngồi quay lưng về phía cửa sổ, mồm gặm chân gà, nghe Lâm Trứu Vũ lải nhải.
- Gần đây cũng có người trong trường tôi dùng facebook rồi đấy, toàn nhờ công tôi tuyên truyền cả đấy, tôi muốn khoe với họ người sáng lập trang này là bạn tôi, nhưng chẳng bao giờ thấy cái nick đặc biệt của cậu online, nói ra chẳng ai tin, thật bực. Rốt cuộc bây giờ cậu đi học hay là quản lý công ty?
Tô Xán ném xương gà lên bàn, hai tay bóng lưỡng không cần tới đũa nữa, bắt đầu xử lý tới xâu thịt nước, còn cố ý chóp chép miệng thật to cho Lâm Trứu Vũ thèm:
- Cả hai, so với Mark ở Mỹ thì tôi nhàn nhã hơn nhiều rồi. Mark từng nói, nếu một ngày không còn facebook nữa thì hắn có thể về Harvard, còn tôi ít nhất có thể về Đh Thượng Hải, học tập và sự nghiệp, một bên là sạc điện, một bên là phát điện, không hề xung đột.
Lâm Trứu Vũ cũng không kể hắn gặp chuyện buồn gì, dù sao hắn chẳng phải công tử nuôi trong lồng kính, từ thời sơ trung đã rời nhà lêu lổng với Vương Uy Uy rồi, chỉ cần có người nghe, phát tiết là được, tự hắn biết điều chỉnh lại tâm tình của mình.
- Lần trước lên thị thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578680/quyen-6-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.