Đh Thượng Hải ngày càng tới gần lễ trở lại trường càng tưng bừng không thua gì Giáng sinh hay năm mới, cả trường bất kể là khu nam hay khu bắc đều nào nhiệt, xe qua người lại có những lúc còn đông hơn cả khai giảng nhập học, chưa bao giờ danh nhân xã hội mất giá như lúc này.
Tô Xán đâm ra được hưởng lợi, y có thể nhàn nhã lang thang trong trường như trước kia rồi, đương nhiên đội thêm một cái mũ lưỡi trai bảo hiểm không thừa, dù vậy Tô Xán không thích đội mũ lắm vì làm tóc y bết xuống, mà tóc Tô Xán hơi xoăn, nếu để bồng bềnh thì còn dáng vẻ lãng tử, chứ một khi bết vào đầu thì trông rất ngu, vì vậy về phòng Tô Xán hay có thói quen vò cho tóc bồng lên, Tiêu Húc thi thoảng đá đểu bảo y làm dáng.
Trên con đường mà tán lá rậm rạp của cây ngô đồng che đi phần lớn ánh nắng mặt trời, thường xuyên nhìn thấy những người ăn mặc đường hoàng hoặc trang trọng hoặc thời trang hấp dẫn, tụ thành nhóm hai ba người thảo luận bên bãi cỏ, đó có thể là quan lớn đứng đầu địa phương, là chưởng môn nhân nghiêm khắc của tập đoàn nào đó, hoặc là khuôn mặt thường xuyên xuất hiện ở những phương diện truyền thông đại chúng, nhưng ở đây bọn họ là đồng môn, bọn họ được nhiều người gọi chung một cái tên là học trưởng, học tỷ.
- Sao cậu không đi tham gia lễ trở lại trường, tin rằng nếu cậu xuất hiện, sẽ thành nhân vật phong vân điển hình của giới trẻ, được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578682/quyen-6-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.