Phó Hàng cuối cùng phải lái chiếc xe móp đầu móp cửa chở Tống Chân trở về biệt thự Xà Sơn, tới cửa biệt thự, Tống Chân vẫn tức giận không nói lời nào. Phó Hàng cười nói:
- Tiểu thư đừng giận, loại chuyện này không đáng, bây giờ tôi lái xe đi sửa.
Tống Chân cầm túi sách, mở cửa tự đi xuống, mặt bao phủ lớp sương lạnh:
- Không cần nữa, đưa chìa khóa đây, tôi tự lái xe vào gara, anh đi đi.
Phó Hàng tay run một cái, rút chìa khóa đưa cho Tống Chân, gượng cười:
- Được, vậy mai tôi lại tới.
- Ý tôi là từ giờ trở đi anh không cần tới nữa. Tôi không cần anh.
Tống Chân bình tĩnh như quan tòa tuyên án.
- À, vâng.
Phó Hàng người cứng đờ từ xe đi ra, đi vài bước, không cam tâm quay lại:
- Chẳng lẽ vì người tên Tô Xán đó? Nếu đó là người bạn tiểu thư không muốn đắc tội, mai tôi sẽ tới ĐH Thượng Hải xin lỗi.
Hắn đã phải cúi đầu cắn răng phấn đấu bao năm mới được cha Tống Chân tin tưởng, gần đây phái hắn tới chỗ Tống Chân có ý muốn cho hắn theo Tống Chân làm việc không phải làm lái xe nữa, mọi việc đang tiến triển hết sức thuận lợi, thậm chí chỉ mấy tiếng trước thôi, hắn còn ảo tưởng chiếm được trái tim cô tiểu thư này, bây giờ thoáng chốc gần như mất hết, chênh lệch tâm lý làm hắn không chịu nổi.
Đôi mắt đẹp lạnh lùng của Tống Chân nhìn thẳng vào Phó Hàng, khuôn mặt trẻ con trở nên khí thế mười phần:
- Tôi bảo anh gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578686/quyen-6-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.