Tống Chân cảm thấy đầu óc choáng váng, nếu người khác đã lui vào sau hậu trường tạm tránh đi rồi, nhưng cô gái này quả nhiên không tầm thường, gạt MC qua một bên, vẫn cố trấn định giải thích, giọng gần như van lơn:
- Anh đừng ngậm máu phun người, tôi nói sẽ cho điều tra sẽ điều tra rõ ràng, xin mọi người hãy tin tôi.
Lúc này từ mọi phía lễ đường, không ít người đứng dậy chửi bới, mang theo lời nói mang tính xỉ nhục, cùng với kích động đám đông.
- Tin cái con khỉ, bộ quần áo cô mặc chắc phải tới vài trăm nghìn phải không? Có phải là dùng tiền từ thiện để mua không vậy?
- Con đĩ lừa đảo, đi chết đi.
- Chỉ được cái mặt đẹp đẽ, không biết xấu hổ.
Đường Vũ khẽ bóp tay Tô Xán, nhìn bóng dáng lẻ loi của Tống Chân trên sân khấu, làm cô động lòng trắc ẩn. Tô Xán bóp nhẹ đáp lại, hít sâu một hơi hóa giải kìm nén trong lòng.
Tô Xán không đành lòng nhìn một cô gái bị kẻ có mưu đồ biến thành đích của muôn mũi tên, nhưng làm gì được đây?
- Tống Chân, xuống đi, còn đứng đấy làm làm gì, van xin sự thương hại của người khác à? Xuống đi, đừng mặt dày nữa, cả nhà họ Tống không có liêm xỉ.
Một nam tử cũng mặc áo phông bình thường nhìn bề ngoài không có gì nổi bật ngồi bên cạnh Đồng Đồng đứng bật dậy, tay vung ném một cái cốc nhựa, chỉ lên sân khấu chửi bới, vì động tác quá mạnh va phải vai Đồng Đồng, nước đá lạnh sót lại bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578705/quyen-6-chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.