- Thường thường người tổ chức quyên tiền đều là có ý tốt, nhà từ thiện hùa theo hô vài tiếng là được, dù sao xác nhận con số là chuyện riêng tư của hai bên, còn phương diện con số trên truyền hình mọi người thỏa sức ăn to nói lớn là được. Kết quả người có thành tích, bên được danh tiếng. Còn quỹ từ thiện thì có khổ không nói ra được cũng vẫn vui thôi, vì sao anh nói ra người ta không cho tiền nữa, lại chẳng thể nói người ta quyên góp không đúng lời hứa, đi xin tiền phải khép nép ngậm bò hòn làm ngọt rồi. Có là tốt, còn đòi hỏi gì nữa?
Đám Lý Hàn đợi kết thúc diễn đàn tụ tập quanh Đường Vũ, Tô Xán không có mặt, Đường Vũ bất giác thành trung tâm của vòng tròn nhỏ này, trên đường trở về mọi người vẫn còn cảm khái vì chuyện vừa xảy ra.
- Đám khốn kiếp nhà tư bản đó coi chúng ta là khỉ để chơi đùa chắc, bày ra cái trò mượn đao giết người, diệt trừ đối thủ? Đám người đó có phải sinh ra hoàn cảnh quá ưu việt nên coi người ta là kẻ ngốc? Chúng ta là sinh viên, là phẫn thanh, nên sinh ra là để công cụ cho bọn chúng à? Chắc bọn chúng cũng không ngờ rằng nhảy ra bị Tô Xán cho một gậy giữa mặt như vậy.
Đại khái vì lúc nãy chửi Tống Chân mấy câu, tự biến mình thằng ngốc, cho nên Tiêu Húc đặc biệt tức giận:
Rất nhiều người tham dự diễn đàn ngày hôm nay lúc này giống như Tiêu Húc đang chửi rủa kẻ đứng sau thao túng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578707/quyen-6-chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.