Hết hai ngày, Tô Xán và Đường Vũ biến mất suốt kỳ nghỉ cuối tuần vẫn không chịu xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở ĐH Thượng Hải, sáng thứ 2, Tô Xán xuống nhà để xe lấy chiếc Bentley, Lý Bằng Vũ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Xán được, dù sao thân phận của hắn là trợ lý chủ tịch, đại bộ phần thời gian ở công ty tìm hiểu nhiều thứ, phương diện kỹ thuật thì hắn có nền tảng chắn chắn, song ở cơ cấu công ty và tài vụ, hắn phải học từ đầu.
Lúc Tô Xán xuống nhà thì Đường Vũ đang thay y phục, giống như bất kỳ cô gái nào, Đường Vũ thay y phục tốn thời gian, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên tới công ty Tô Xán với thân phận nhân viên, chắc chắn còn tốn thời gian hơn.
Chuẩn bị tinh thần từ trước Tô Xán ngồi trong xe lấy di động ra chơi tetris, cái trò này đúng là kinh điển, sau này có Ipad mà y vẫn còn chơi, một game đơn giản đốt thời gian không gì bằng.
Mải chơi quên mất nhìn cửa, đến khi có tiếng gõ cửa cộc cộc, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn đã nín thở không nói lên lời, chỉ thấy đôi mắt dài long lanh sâu thẳm, thuần khiết như mộng ảo, chiếc mũi nho nhỏ xinh xắn hoạt bát, cặp môi tô son đỏ tươi khiến người nhìn vào đều muốn ngậm ngay lấy nó, gó má trắng sứ ưu mỹ tú lệ, chiếc cằm thon thon, mọi đường nét mỹ nhân cổ kim như tập hợp lên khuôn mặt tuyệt trần đó.
Cho dù chiếc váy măng tô màu hồng đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578731/quyen-6-chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.