Thượng Hải vắng vẻ hơn rất nhiều, không chỉ quanh các trường đại học mà còn cả ở trung tâm thành phố cũng thế, tất nhiên không phải vì Mark rời đi, hai chuyện chả liên quan gì cả. Mà vì ngày Mark đi cũng là 20 tháng 12 âm lịch, tuyệt đại đa số sinh viên nhà không ở Thượng Hải đã trở về quê, thành phố ít người khác, nhưng không khí tết làm nó càng thêm sôi động.
Tô Xán và Đường Vũ vẫn chưa về, vé máy bay hai bọn họ đặt vào ngày 25 tức là đúng 23 Tết mới lên đường trở về.
Đường Vũ nhân thời gian nghỉ tiếp nhận công việc ở Facebook TQ, phụ trách thao tác kế hoạch thương nghiệp trong nội bộ công ty, cô làm quen rất nhanh, trong mảng này có mấy nhân vật có tiếng trong lĩnh vực được Facebook TQ đưa về trước đó, thậm chí còn có một người còn quen với gia đình Đường Vũ, lúc đầu nhìn thấy Đường Vũ còn nghĩ mắt có vấn đề.
Cha mẹ Đường Vũ không có mấy ảnh hưởng ở Thượng Hải, Mục Tuyền là vì nghề nghiệp, ông Đường cho dù kinh doanh tốt, có tiếng trong nghề, nhưng gốc rễ không phải ở đây, sức ảnh hưởng có hạn, nhưng bà ngoại của Đường Vũ, người nếu không cần thiết cơ bản không lên báo, không thấy mặt lại có ảnh hưởng lớn, đặc biệt phía nam.
Năm 2003, trường đảng TW vẫn choàng một tấm khăn che thần bí, người ta đồn nơi nào trong thủ đô khiến tài xế hung hăng nhất cũng phải lái xe cực kỳ cẩn thận, đáp án là trường đảng TW, dù là xe treo biển gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578761/quyen-6-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.