Vì vấn đề này, khi đó hai ông cháu họ Vương ngồi đánh cờ ở công viên Hương Sơn Bắc Binh thảo luận với nhau, Vương lão lần đầu tiên chỉ điểm sự nghiệp cho cháu mình:
- Làm việc từ cơ quan tỉnh ủy rồi tới Dung Thành, cháu đã làm cán bộ cấp sở tám năm, về sau tới Hạ Hải làm bí thư thành ủy, cộng vào ngót ngét mười năm kinh nghiệm, bây giờ muốn thăng lên cấp phó bộ không khó, thậm chí điều cháu về kinh làm phó bộ trưởng không phải không thế nào, nhưng đợi cháu về hưu, chuyển lên được chính chức có lẽ là đỉnh điểm rồi, không cách nào tiến thêm lên được nữa, đừng nói gì tới làm chư hầu một phương. Vì theo như thông lệ, không đủ kinh nghiệm công tác ở bộ, không trải qua kinh nghiệm làm các bộ cấp tỉnh, sẽ rất bị động trong công tác. Chuyện cấp bách hiện nay không phải cháu lên Bắc Kinh, mà là tiến lên tỉnh. Trung tổ bộ nếu như điều cháu tới địa khu lạc hậu ở phía tây, cho dù điều kiện dù gian khố thì cháu cũng không được do dự, phải lập tức lên đường ngay cho ông. Đừng có suốt ngày nhìn vào địa khu phát triển ven biển, nghĩ nơi đó cơ sở tốt, điều kiện tốt là dễ có thành tích.
Vì những lời này của Vương lão, cuối cùng Vương Bạc làm bí thư thành ủy Dung Thành, người sáng suốt nhìn ra ngay, Vương Bạc đã chính thức thành nhân vật lớp dự bị của Vương hệ rồi, được Vương lão thừa nhận, bắt đầu có tiếng nói chỉnh hợp phái hệ.
Quả nhiên ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578765/quyen-6-chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.