Trời tờ mờ sáng, từ phòng ngủ ở tầng hai của nhà thư ký trưởng thành ủy, xuyên qua mấy tán cây ngô đồng, có thể trông thấy được tầng mây như những cục bông lớn trôi bồng bềnh.
Ông mặt trời chỉ vừa mới thức dậy, vẫn còn như ngái ngủ lề mề chưa chịu tỏa nắng xuống thế gian.
Điền Điền nằm nghiêng người trên giường, trong lòng mâu thuẫn phức tạp, cái giường dài tới 2 mét 2, rộng một mét tám, ngủ một mình càng thấy cô đơn trống trải, lẩm bẩm đếm cánh hoa trên cái chăn lớn:
- Dậy, không dậy, dậy, không dậy...
Vốn nơi này đặt một cái giường một mét tám rộng mét hai vừa vặn với cô, cái giường đó làm bạn với cô mười mấy năm trời, cô từng nằm trên đó đếm vô số lá thư tình, từng ngồi ôm gối ôn luyện qua kỳ thi sơ trung, cao trung, đại học. Nhưng hai tháng trước, mẹ cô thay cho cô cái giường lớn này, mẹ cô nói, sau này sớm muộn cũng sẽ dùng tới.
Thật là, còn chưa gả đã đẩy mình ra ngoài trước rồi.
Chuyện hôn sự của cô với Hứa Đông, trước nay luôn do mẹ cô cùng mẹ Hứa Đông tính toán, thương lượng an bài. Mẹ cô là người tích cực nhất trong việc gả cô cho Hứa gia, còn mẹ Hứa Đông thì từ lâu đã đối xử với cô như con dâu rồi. Chỉ có cha cô là luôn nói, dù cô lựa chọn thế nào, ông cũng sẽ ủng hộ.
Nhưng cô có được lựa chọn không, trong mắt người ngoài cô đã rất may mắn rồi, có được lựa chọn tốt nhất rồi.
Trước kia mỗi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578822/quyen-6-chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.