Vương Thanh về Hạ Hải lo chuyện gia đình rồi, cô còn có mẹ vẫn do dự chưa muốn lên Dung Thành sống, còn có một đống họ hàng rất thế lợi, nhiều chuyện vụn vặt đau đầu. Thế nên Tô Xán không có chỗ nào để đi cả, ở nhà hai ngày chỉ có một thân một mình, không có nơi để đi, đói thì úp tạm mỳ ăn, không thì ra quán ngoài tiểu khu ăn qua loa cái gì đó.
Nhà thì tất nhiên vẫn trong khu Thành Thị Vật Ngữ, là cái nhà cũ đó mua từ khi mới chuyển lên Dung Thành đó, Tô Lý Thành đi rồi, nhưng hoàn toàn không có cái chuyện người đi trà lạnh, Đông Kiến Quân, Tôn Gia Dũng vẫn ở tiểu khu này, biết Tô Xán ở nhà một mình, đều nhiệt tình mới y qua ăn cơm, nhưng Tô Xán đều khéo léo từ chối.
Nhà giành cho ba người ở thoải mái, nên Tô Xán có một mình càng vắng vẻ, tuy có thể gọi bạn bè tới nhà chơi, nhưng không có cha mẹ ở đây nữa, cảm giác cô đơn, nhưng lại không muốn chia sẻ nhà mình với ai, ngay cả Lý Bằng Vũ cũng đá ra ngoài, để hắn tự lo chỗ ở, Tô Xán thấy mình rất là mâu thuẫn.
Tô Xán đã bắt đầu cảm giác được cuộc sống đi khắp nơi chẳng biết cắm rễ ở nơi nào thật trống rỗng, sau này tốt nghiệp đại học, y vì sản nghiệp khắp đang mọc lên khắp nơi của mình định sẵn cái số phận phải nay đây mai đó, nghĩ thôi làm lòng buồn phiền, càng thấy lưu luyến “nhà”, còn hơn cả khi rời Hạ Hải, vì lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578835/quyen-6-chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.