Ở khoang hạng nhất Tô Xán ngả ghế hết cỡ ra đằng sau, nghe Đường Vũ cầm một bản tài liệu nói nhỏ vừa đủ bốn người bọn họ nghe:
- Muốn chỉnh đốn triệt để được sản nghiệp than ở Hoàng Thành thì không chỉ dựa vào sức một mình Hoàng Thành được. Như huyện Đại Túc ở hạ lưu sông Bảo Mã có lượng lớn rừng rồng ở hai bên bờ, nhưng khu vực này còn thuộc phạm vi của thành phố Quảng Hán, như vậy khu nguyên liệu lớn nhất sẽ bị phân hóa, tạo thành vấn đề tăng giá, còn chưa tính công tác quan hệ xã hội phía TP Quảng Hán làm mất thêm nhân lực, tiền bạc.
- Em nhìn đúng vấn đề rồi, còn gì nữa?
Tô Xán mím môi gật gù, thái độ rất ông chủ làm Lâm Lạc Nhiên rất ngứa mắt, cảnh vợ hát chồng khen còn ngứa mắt hơn.
- Còn nữa, người trong nghề ở Hoàng Thành đều rất không hài lòng với hiện trạng, vì sao với ưu thế địa lý, ưu thế tài nguyên của mình, mà thậm chí không có nổi công ty than nổi tiếng trong tỉnh. Mười mấy năm bọn họ đi tìm lời giải đáp, hiểu ra sản lượng mất kiểm soát, cạnh tranh không lành mạnh, không tập trung được sản xuất hình thành ưu thế giá cả đều do chính sách tỉnh tạo thành.
- Khoảng năm bảy năm trước thì đua nhau khai thác, chỉ cốt lấy nhiều, kỹ thuật khi đó chưa đủ, gần đây kinh tế phát triển quá nhanh, ngành than thành công nghiệp cũ, gây ô nhiễm cao, cho nên không đầu tư kỹ thuật vào nữa. Tình hình chung là thế, chẳng qua Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578837/quyen-6-chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.