Xuân qua hè tới, thu đi đông lại.
Xuân đi rồi xuân lại tới, hoa khô rồi hoa lại nở rộ.
Thoáng trong chớp mắt, một năm qua đi.
Trong chớp mắt một năm lại tới.
Năm 2004.
Thành phố Belfast thủ phủ Bắc Ireland, nơi này là hải cảng lớn nhất của Bắc Ireland, nằm ở vĩ độ cao, mùa hè mát mẻ, hải âu bay đầy trời, mùa đông được hưởng lợi từ dòng hải lưu nóng chảy qua, khí hậu ấm áp dễ chịu, cá tôm đầy đàn.
Hải cảng sát bờ Đại Tây Dương, trời xanh mây trắng, thuyền bè qua lại tấp nập, buồm trắng như rừng. Những lâu đài đổ nát nằm ngang khắp chiều dài thành phố như đang kể lại câu chuyện quá khứ oai hùng tang thương của mành đất này, công viên trung tâm thị chính, thảm cỏ cỏ xanh mơn mởn ngút ngàn, nơi đó những đứa bé đang thả khinh khí cầu, nhưng đôi tình lữ ôm nhau tình tứ, thời gian như ngừng lại.
Quận Antrim, à nghiêm khắc mà nói là khu Antrim, nhưng mà những người dân lâu năm sống ở đây gọi nó là quận Antrim, chứ không phải là một khu bị biên vào thành phố công nghiệp hóa, bọn họ có tình cảm sâu đậm với vùng đất này.
Phía đông bắc quận chính là eo biển, từ nơi này có thể nắm hoàng hôn trải ánh hoàng kim lên căn nhà nhỏ bên bờ biển, người dân đương địa đại bộ phận dựa vào đánh bắt hải sản kiếm sống. Ban ngày người vợ sẽ chuẩn bị thức ăn cho đầy đủ một ngày, con cái lên chiếc xe bus màu vàng tới trường học trong nội thành, buổi tối người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578867/quyen-6-chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.