8 giờ sáng, mặt trời mùa hè đã lên cao soi rọi khắp mọi ngóc ngách của Thượng Hải, ngoài đường đã chật kín dòng xe qua xe lại, cửa hiệu mở cửa đón khách từ khi nào, nhưng những âm thanh náo nhiệt đó hoàn toàn không lan tới được khu chung cư cao cấp ở Mạn Cáp Đốn Thủ Tọa.
Giữa chốn đô thị ồn ã có nơi ở thế này chẳng khác gì thiên đường giữa nhân gian.
Trong căn nhà nhỏ tầng cao nhất, cửa sổ che bởi rèm màu xanh da trời dầy, thi thoảng một ngọn gió thổi qua nhưng chỉ làm nó rung rinh, không bay lên được, vì thế ánh nắng chói chang dù cố sắc tới mấy cũng không xuyên qua, trong phòng tờ mờ, quần áo nam nữ vứt vương vãi khắp nơi như kể lại một đêm cuồng hoan …
Không phải chỉ đêm, lúc này trong phòng vẫn vang lên tiếng thở nặng nhọc gấp gáp, cùng tiếng rên khẽ sung sướng say lòng người.
Một góc chăn đá sang bên, có chiếc chân trắng dài thò ra, mấy ngón chân trắng trẻo quắp lại như kìm nén, điện thoại đầu giường đã reo mấy tới mấy lần, nhưng chẳng có bàn tay nào thò ra bắt máy, nhưng nó vẫn ương bướng kêu mãi.
Đường Vũ thò đầu khỏi chăn, đôi mắt long lanh nước của cô, hàng mi cong cong vẫn còn khẽ rung rinh, thở hổn hển cố gắng lắm mới nói được ra tiếng:
- Tô Xán, nghe điện thoại đi.
- Bực mình, biết thế hôm qua tắt béng nó đi cho rồi.
Tô Xán hậm hực vươn tay ra với điện thoại, chuông reo lâu như vậy, muốn lờ đi rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578876/quyen-6-chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.