Ngoài tòa nhà Dật Phu, dòng xe ô tô đang tràn xuống bãi đỗ xe ngầm và lộ thiên, những người này không có gì phải vội vì họ đều là khách quý. Trong đó có chiếc Cadillac CTS-V nhập khẩu khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe khác ở xung quanh.
Ngồi sau xe là hai nam nhân, qua cửa kính nhìn kiến trúc mang chút cảm giác mộc mạc cũ nát. Người bên phải cao lớn khí thế, không ai khác chính là Chiêm Hóa.
Chiêm Hóa nói với nam tử chừng ba mươi bên cạnh:
- Cao thiếu gia chắc không lạ gì ĐH Thượng Hải phải không, lần trước giám đốc Đới có hỏi tôi tin tức về cậu, lúc thành lập viện nghiên cứu tài chính có viết thư mời cậu làm phó viện trưởng mà cậu cũng không hứng thú.
Cao Hằng nhìn ngoài cửa sổ nói:
- Tôi không thích mang mấy cái danh hiệu trong khi mình không góp được gì.
Ngồi ở ghế phụ lái là một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng, tên là Trần Nghiên, khuôn mặt tròn vốn mang đường nét rất dễ thương, nhưng mắt một mí kia mang một một sự cao ngạo làm người ta tiếp xúc bị đâm tổn thương, là cháu gái của Cao Hằng.
Một phía khác Tống Chân cũng lái xe vào bãi đỗ, từ trong xe bước ra, hôm nay cô mặc bộ lễ phục đơn giản máu đỏ, độc đáo cao nhã, khoác một chiếc túi sách hàng hiệu cùng màu, đóng cửa xe lại, đựng dựa vào đợi.
Từ chiếc xe thương vụ đen theo sát bên cạnh có người nắm quyền của Sâm Xuyên TQ, mẹ cô Đào Tình và tiền tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578878/quyen-6-chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.