Lời nói của Tô Xán khơi lên tiếng vỗ tay cộng hưởng vang vọng khiến Vương Càn Thanh phải hơi nheo mắt, đánh giá lại sinh viên chủ tịch trước mắt, không nghĩ người trẻ tuổi có phần hiền hòa này khi lên tiếng lại như thay đổi hẳn con người, lời nói cực kỳ có tính công kích, nếu không phải thân phận mình đặc biệt, có lẽ hôm nay bị nói cho không còn nước xuống thang nữa.
Đào Tình khe khẽ vỗ tay:
- Vương Càn Thành có tiếng nói chủ đạo trong việc hoạch định chính sách nhiều sản nghiệp, người ta nói dấu vết người phát ngôn cho tập đoàn lớn của ông ta quá nặng, có điều thực lực của ông ta không ai phủ nhận được. Hôm nay đại khái không ngờ bị phản bác ở lĩnh vực chuyên nghiệp.
Tống Chân khoanh tay nhìn Tô Xán trên sân khấu, vẻ mặt kiêu ngạo quay sang hỏi thanh niên bên cạnh hỏi:
- Anh có làm được như anh ấy không?
Thanh niên kia tâm tình có chút sa sút, lúc này đối diện với câu hỏi không kèm theo khói súng nhưng đầy vị thách thức của Tống Chân, kích động trong lòng muốn nói những lời thật hùng hồn, nhưng nhìn Tô Xán vẫn ung dung mỉm cười trả lời câu hỏi khác, lại nhụt chí lắc đầu:
- Có chênh lệch, nhưng anh sẽ nỗ lực bù đắp sự chênh lệch này.
Hai chân vắt chéo lần nữa, cặp đùi trắng thấp thoáng trước mắt vô cùng khêu gợi, đại khái không quen với loại ghế ngồi chật hẹp ở hội trường, cho nên Tống Chân không thoải mái, đổi tư thế mấy lần rồi, bề ngoài luôn tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578885/quyen-6-chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.