Đã tới giờ ăn cơm, mọi người ngồi quây quần quanh bàn, theo thông lệ mở đầu là Mục Ngạn Dung rầy la đám con cháu không ra gì của mình một hồi, cả đám trung niên thường ngày thân phận không thấp, lúc này đều cúi đầu vâng dạ, đám trẻ con bịt miệng cười.
Cuối cùng Mục Ngạn Dung nói với Đường Vũ, khuôn mặt thay đổi hẳn, nếp nhăn như giãn ra:
- Quế Anh, cháu và Tiểu Tô muốn chung tay sáng tạo sự nghiệp, rất tốt, mẹ cháu muốn can dự, bà mắng cho một trận rồi, cháu cứ làm điều cháu cho là đúng đi. Thế nhưng nhớ là không chỉ học đại học cho tốt, mà biển học không bến bờ, sống tới bao giờ, học tới bấy giờ, đó là chân lý thiên cổ không thay đổi.
- Vâng, cháu cám ơn bà.
Đường Vũ ngoan ngoãn gật đầu:
Mục Tuyền tức lắm, bà không phải cố ý ngăn cản Đường Vũ làm phó tổng giám đốc ở Facebook TQ, chẳng qua mới đầu là hiểu lầm Tô Xán, về sau vì tính toán không muốn con gái cùng nhà mình lún sâu vào, sau này Tô Xán có bề gì thì còn làm chỗ dựa cho y làm lại từ đầu, còn một phần là mẹ vợ muốn thử thách làm khó con rể, vốn là ý tốt, bây giờ bị mẹ mình biến thành người xấu, để bản thân làm người tốt lấy lòng cháu gái.
Mục Ngạn Dung nhìn liếc con gái một cái, sau đó chuyển sang Tô Xán:
- Tiểu Tô.
- Dạ.
Tô Xán vội đáp:
- Cuộc đời sóng gió gập ghềnh không bao giờ hết, đối nhân xử thế, kết bạn đãi bạn, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578913/quyen-7-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.