Vương Bạc mật thiết giám thị động tĩnh của Cao Thương Hải, cùng Tô Xán ăn cơm nói:
- Cao Thương Hải xin nghỉ bệnh năm ngày, chiều hôm qua mới tới tập đoàn Tân Nguyền đi một vòng, đặc biệt hẹn cao tầng tới CLB Hương Sơn uống trà, cả bí thư Tào của Trung kỳ ủy cũng mời, cháu nói xem, hắn định làm gì?
Từ khi thế cục trở nên nghiêm ngặt, nhất là bài báo được tung ra, Tô Xán nghe lời của Vương Bạc, ở trong đại viện thành ủy Dung Thành, từ phương diện an bài cùng với phạm vi ảnh hưởng sự kiện, y không hợp ở lại Đh Thượng Hải nữa.
- Chẳng lẽ là kế hoãn binh?
Tô Xán lẩm bẩm, nhưng lập tức tỉnh ngộ:
- Cao Thương Hải muốn chạy rồi, bây giờ Trung kỷ ủy, trung tộ bộ cùng bộ công an đều vào quộc, ông ta không thể bày kế hoãn binh nữa, cho nên tung ra khói mù, mục đích thực sự là muốn ra nước ngoài. Một khi để ông ta đi, tập đoàn Tân Nguyên thông qua kế hoạch trọng tổ xong là chứng cứ sẽ hủy hết.
Vương Bạc cười, lấy điện thoại ra:
- Chú cũng nghĩ như cháu vậy.
Sân bay Bắc Kinh hết sức yên tĩnh, một nam tử trung niên mặc âu phục sang trọng, tay cầm vali, bước chân có phần vội vã, được hai tiếp viên dưới đất xinh đẹp đón vào phòng đợi lên máy bay.
Ông ta đi tới phòng nghỉ riêng, lấy di động ra bấm số, chuông mới reo một lượt đầu kia đã có tiếng kích động của Cao Hằng:
- Anh.
Cao Thương Hải thở dài:
- Không sao đâu, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/431779/quyen-7-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.