Đã sớm cho người chuẩn bị tốt nơi ở trong Mân thành, để tránh bị tri huyện Mân thành phát hiện tung tích của bọn họ, Dạ Vị Ương cũng không trọ ở khách điếm mà tìm một biệt viện trong thành tạm thời ngụ lại.
Buổi sáng, Dạ Vị Ương ngồi trên luân y để Thường Thiếu Điển hóa trang cho hắn, bộ dáng này của hắn đi ra ngoài rất dễ bị người nhận ra, ngoại hình tuấn mỹ cùng hai chân không thể đi đường, này cũng quá mức đặc thù đi.
Dạ Vị Ương liền bảo Thường Thiếu Điển dán cho hắn một ít râu vẽ thêm nếp nhăn, một bên phái mấy tên thủ hạ trước đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống Mân thành, trở về tiện thể mua chút đồ ăn, đại khái giữa buổi trưa hai người thủ hạ buổi dáng được phái đi đã trở lại, chính là mang về tin tức khiến cho Dạ Vị Ương rất vừa lòng.
“Gia, chúng ta chỉ có thể tìm được nhiêu đây thức ăn, Mân thành còn đang mất mùa, đại đa số dân chúng trong nhà không có dư lương.” Hai người thủ hạ đem màn thầu, bánh bao cùng cháo tiểu mễ (gạo kê) vừa mới mua đặt trên bàn, sau đó bọn họ đem những gì mình nhìn thấy sáng hôm nay nói cho Dạ Vị Ương.
Tảng sáng Trương Tam và Lý Tứ theo lệnh Dạ Vị Ương đi ra ngoài mua đồ, vừa quan sát tình hình hiện tại ở Mân thành như thế nào, Mân thành mặc dù là thành thị lớn nhất vùng Quảng Nam, nhưng trong thành không ít người xin ăn trên phố,
Trước khi đi hoàng thượng đã sớm cấp phát lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ninh-than/2560549/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.