Lý Linh Tố hít sâu một hơi, bắt đầu nói tới lý niệm của mình, nói:
“Đệ tử cảm thấy, nếu muốn vong tình, thì phải hiểu trước như thế nào là tình, như thế nào là ái?
“Vì không cô phụ sư môn kỳ vọng to lớn, đệ tử mới quyết định lấy thân mạo hiểm, dấn thân vào tình. Nhưng đệ tử ngu dốt, lúc ban đầu chỉ cảm nhận được tình yêu tuyệt vời, không rõ vì sao phải vong tình.
“Nhưng bí pháp sư môn chung quy sẽ không sai, vì thế đệ tử mới kết tình duyên rộng rãi, lần lượt tìm kiếm hồng nhan tri kỷ, ý đồ nhìn thấu tình yêu.”
Bên trái ngự tọa, lão đạo tóc hoa râm, mặt không biểu cảm hỏi:
“Vậy ngươi có lĩnh ngộ thái thượng vong tình hay không?”
Lý Linh Tố lắc đầu:
“Đệ tử, còn, còn thiếu chút nữa, nhưng xin Thiên Tôn cùng các vị trưởng lão tin tưởng, đệ tử không phải là trầm mê nữ sắc, đệ tử là vì lĩnh ngộ thái thượng vong tình.”
Lão đạo hoa râm hơi gật đầu, quay sang hướng Thiên Tôn nói:
“Thánh tử trầm mê nữ sắc, Thiên Tôn không ngại cân nhắc thiến đi.”
Lý Linh Tố sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói:
“Không, không phải nói “Đoạn hồng trần, trảm phàm tâm” sao?”
Thiên Tôn thanh âm to lớn quanh quẩn ở trong điện:
“Các ngươi cảm thấy như thế nào.”
Các trưởng lão đều trầm ngâm, cùng nhau lắc đầu, đáp lại:
“Chúng ta cho rằng, thánh tử Lý Linh Tố không thể vong tình, nên chém đi ký ức, trùng tu tâm pháp.”
Thiên Tôn chậm rãi nói:
“Được!”
Lý Linh Tố môi giật giật, muốn phản bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086249/chuong-1858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.