“Ồ, nó bị Hứa Ninh Yến mang đi gặp Thiên Cổ Bà Bà rồi...”
Lệ Na nói xong, chợt vỗ đầu, kinh hỉ nói:
“Đúng rồi, Hứa Ninh Yến đến đây, có thể bảo hắn giúp chúng ta đánh cổ thú.”
Lệ Na đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh.
Đám người đại trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, ai cũng lộ ra mừng như điên cùng kích động, bức thiết truy hỏi:
“Hứa Ngân la đến rồi? Giờ phút này ngay tại Nam Cương?”
Lệ Na gật đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt đại trưởng lão buông lỏng, như trút được gánh nặng.
Không chỉ lão, bầu không khí hiện trường căng thẳng nháy mắt dịu đi, mây đen bao phủ ở trong lòng tộc nhân Lực Cổ bộ cũng tản ra.
Tộc nhân Lực Cổ bộ kinh hỉ không thôi, loại cảm giác hạnh phúc trong lúc nguy cấp được giải cứu này, làm bọn họ cao hứng hoa chân múa tay vui sướng.
“Hứa Ngân la ở Nam Cương, vậy quá tốt rồi.”
“Mọi người không cần bi thương tị nạn, ở nhà chờ đợi tin tức tốt đi.”
Sau khi chiến loạn Trung Nguyên bình định, tin tức truyền tới Nam Cương, tất cả người Cổ tộc đều biết Hứa Ngân la trở thành nhất phẩm võ phu, Trung Nguyên đệ nhất cao thủ.
Có nhất phẩm võ phu, cổ thú nào không giải quyết được?
Trừ phi Cổ Thần từ trong Cực Uyên bò ra, bằng không, Cổ tộc có thể ngồi vững Điếu Ngư Đài.
“Lệ Na đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh, ta vừa rồi cũng quên Hứa Ngân la.” Một vị lão nhân tóc hoa râm cảm khái nói.
“A?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086253/chuong-1855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.