Hứa Thất An tùy tiện ngồi ở bên bàn, thuận tay cầm một quả táo gặm, sau đó nhướng mày:
“Quả táo này sao ăn vào là lạ, có chút, có chút...”
Hoài Khánh chưa quay đầu, khẽ cười nói:
“Vị có chút giống thịt ngựa?
“Đây là táo thịt Tống Khanh tiến cống, nghe nói cây táo là từ trên xác ngựa chiến mọc lên, một con ngựa có thể bồi dưỡng ba trăm cân táo thịt. Chiến sự vừa chấm dứt không lâu, xác ngựa chồng chất như núi, trẫm nghĩ, chôn cũng là lãng phí, liền giao cho Tống Khanh xử lý.
“Bây giờ táo thịt đã vào lều phát cháo, kèm cháo cùng nhau phát cho nạn dân, quả thật chống đói.”
... Hứa Thất An yên lặng phun hết vụn táo trong miệng, bưng trà lên súc miệng, nói:
“Ta đang muốn đi Nam Cương một chuyến, tiền trợ cấp chiến sĩ Cổ tộc bệ hạ chuẩn bị thỏa đáng hay chưa?”
Hoài Khánh lắc đầu.
Hứa Thất An liền mang kế sách của nhị lang thuật lại cho Hoài Khánh.
“Không sai!”
Hoài Khánh lập tức tỏ vẻ tán đồng: “Ti Thiên Giám giàu chảy mỡ, thuật sĩ không thiếu bạc, từ chỗ bọn họ lấy một ít đối phó khẩn cấp, cũng là không tệ.”
Vì thế, Hoài Khánh viết phần thư tay giao cho Hứa Thất An, ý tứ đại khái là:
Vị trí giám chính liên quan trọng đại, trẫm không thể qua loa được, cần chọn lựa một vị hiền tài đức cao vọng trọng, có thể thuyết phục mọi người, có thể cống hiến cho triều đình cùng dân chúng mới được. Trước mắt vừa lúc có một việc...
Sau khi cầm thư tay, Hứa Thất An tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086267/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.