Ở trong tiếng lẩm bẩm khó hiểu của Hoang, thân thể Hứa Bình Phong chậm rãi tan rã, khuôn mặt gã che kín tuyệt vọng, nguyên thần chấn động ra tiếng rống hổn hển:
“Không, ngươi không thể giết ta, đừng giết ta...”
Sự không cam lòng cùng oán khí đó nồng hậu như thực chất.
Gã chợt ngẩng đầu, xuyên thấu qua trung ương vòng xoáy, thấy Hứa Thất An lạnh lùng quan sát trò hề của gã.
“Ta cả đời này, chuyện hối hận nhất, chính là lúc trước chưa bóp ch ết ngươi.”
Hứa Thất An giơ bàn tay, khí cơ ngưng tụ thành trường mâu, chậm rãi nói:
“Hôm nay trảm ngươi!
“Chỉ từng nghe giết Trụ, chưa nghe giết cha.”
Dùng sức ném trường mâu khí cơ, xuyên qua ngực Hứa Bình Phong.
Thân thể Hứa Bình Phong hoàn toàn tan rã, nguyên thần tịch diệt.
Vị nhị phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ này, tựa như cũng chưa dự đoán được mình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc.
Ở dưới con trưởng thúc đẩy, chết ở trong tay hậu duệ thần ma.
...
Nước biển kích động chậm rãi bình ổn, mây đen bao phủ bầu trời tan đi.
Hứa Thất An đứng trên không, khom lưng, kịch liệt th ở dốc.
Hắn chủ động đi tiếp cái sừng dài của “Hoang”, một mặt không muốn Lạc Ngọc Hành bị nguy hiểm, một mặt khác là muốn “đánh phục” nó, để nó rõ một sự kiện:
Ngươi tuy rất cường đại, nhưng ta nếu là liều mạng với ngươi, ngươi vẫn phải đặt cược tính mạng.
Khi xuyên qua vòng xoáy Lạc Ngọc Hành quấy ra, thấy “Hoang” ngủ say, phán đoán ra bản thể nó quả thật xảy ra vấn đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086293/chuong-1827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.