Nơi đây cách Vân Châu mấy chục dặm, đủ an toàn.
Hắn ở chỗ này chờ tin tức của quốc sư.
Ý nghĩa tồn tại của hạm đội Thanh Long, không phải chiến đấu, mà là để đường lui cho Vân Châu.
Năm đó lựa chọn ở Vân Châu cắm rễ, là vì nơi này tựa lưng đại dương mênh mông, cho dù đến tuyệt cảnh, vẫn còn có đường lui.
“Quốc sư nếu không về cứu viện Vân Châu, vậy nói lên hắn có nắm chắc lấy được kinh thành. Chỉ cần đoạt được kinh thành, Vân Châu tổn thất liền không tính là gì.”
Người trung niên áo tím ở địa vị cao nhiều năm, lòng có tĩnh khí, cũng không hoảng hốt.
Lúc này, hắn thấy trước mắt chợt lóe cái bóng trắng, xuất hiện bóng lưng Hứa Bình Phong.
“Quốc sư!”
Người trung niên áo bào tím vẻ mặt mừng như điên, trong lòng phấn chấn.
Nếu hắn đoán không kém, Hứa Bình Phong xuất hiện ở đây, nói rõ chiến sự kinh thành đã xong.
Trong nháy mắt, người trung niên áo bào tím nghĩ tới rất nhiều, vào làm chủ Trung Nguyên, đăng cơ xưng đế, từ nay về sau khoác hoàng bào, trở thành chủ chung của thiên hạ, đoạt lại địa vị chính thống, giải quyết xong tiếc nuối của tổ tông.
Hắn càng nghĩ càng kích động, huyết khí dâng lên, tinh thần phấn khởi.
Nhưng, nhiều năm qua ở địa vị cao dưỡng thành khí độ, khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, duy trì hình tượng, nói:
“Chiến sự kinh thành xong rồi? Quốc sư là tới đón trẫm vào kinh sao.”
Hứa Bình Phong chưa xoay người, ngóng nhìn mặt biển không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086301/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.