Vị trí đỉnh núi, trong nhà cao cửa rộng đình đài lầu các khắp nơi, người trung niên áo tím trèo lên lầu các, ở dưới sự bảo vệ của Ảnh vệ, quan sát con thuyền khổng lồ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống.
“Lập tức truyền tin cho trại xung quanh, về cứ viện thành Tiềm Long.”
Người trung niên áo tím sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói.
Hắn cũng chưa quá mức kinh hoảng, hôm qua, tiền tuyến truyền về tình báo chiến đấu, Vân Châu quân không đánh mà thắng lấy được Ung Châu thành, hoàn toàn chiếm lĩnh Ung Châu.
Đại quân lập tức có thể đẩy tới kinh thành, quyết một trận thắng bại với Đại Phụng, kết thúc trận chiến giành thiên hạ này.
Trước mắt thành Tiềm Long tuy gặp quân địch xâm nhập, nhưng cũng có thể là sự giãy chết cuối cùng của Đại Phụng.
Trong một năm qua, Đại Phụng đầu tiên là trải qua chiến dịch Tĩnh Sơn thành lúc thu hoạch vụ thu, mười vạn tinh nhuệ chết trận phương Bắc, còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức, lại nghênh đón nạn rét, ngay sau đó hắn ở Vân Châu xưng đế, phát binh Bắc thượng, thảo phạt triều đình.
Cho đến ngày nay, Đại Phụng còn có bao nhiêu cường binh mãnh tướng?
Trong thành Tiềm Long còn có năm ngàn tinh nhuệ, cộng thêm trong sơn trại xung quanh, cộng lại có hơn vạn binh mã.
Đủ để ngăn địch.
“Phu nhân, phu nhân...”
Trong tiểu viện u tĩnh, một tỳ nữ bước chân vội vàng chạy vào, đẩy ra cửa tĩnh thất.
Trong phòng chỉ có một mỹ phụ nhân ngồi thiền minh tưởng, khí chất ung dung, da trắng xinh đẹp.
“Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086324/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.