Xẹt xẹt!
Đầu Bạch Đế chợt hướng phía trước húc, lôi điện cuồng bạo bắn nhanh ra, chiếu quanh mình một mảng sáng ngời.
Lôi điện tráng kiện không thua thiên kiếp húc vào vòi rồng, dòng chảy đục ngầu cuốn theo bùn lầy nháy mắt bị chiếu sáng lên, bóng dáng Hứa Thất An, Trấn Quốc Kiếm, Phù Đồ bảo tháp bị chiếu rọi ra.
Bề mặt hai kiện pháp khí nháy mắt che kín vết cháy, hào quang ảm đạm, chúng nó sẽ không kêu thảm, nhưng khí tức nhanh chóng hạ xuống có thể phán đoán ra trạng thái cũng không tốt.
Thân thể Hứa Thất An chợt cứng ngắc, sau đó nhanh chóng chưng khô, máu thịt giòn càng thêm khó có thể ngăn cản vòi rồng “cắt”.
Nơi xa, Hứa Bình Phong không nói một lời. Nếu con rối có mắt, vậy tất nhiên lóe ra sự mừng như điên, cùng với... Như trút được gánh nặng.
Muốn nói trong cả đời mưu tính của Hứa Bình Phong, sai lầm cùng sơ hở lớn nhất, hẳn là con trưởng Hứa Thất An.
Sự trưởng thành của hắn thật sự có chút kh ủng bố, từ vụ án bạc thuế cho tới bây giờ chỉ hai năm. Hai năm này, Hứa Thất An từ một khoái thủ huyện Trường Nhạc, chính là cửu phẩm võ giả, tấn thăng thành nhị phẩm võ phu, chen thân hàng ngũ nhất lưu đương thời.
Mà tất cả cái này, đều là quốc vận tăng thêm cùng với đủ loại cơ duyên tạo nên.
Hứa Bình Phong sơ hở ở chỗ, từ xưa đến nay, chưa từng có ai thật sự cô đọng một nửa quốc vận vào một thân, bởi vậy cho dù là Hứa Bình Phong, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086328/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.