Tĩnh Sơn thành.
Trên tế đàn cao ngất, pho tượng thanh niên mặc trường bào hoa mỹ, đầu đội vương miện bụi gai nhẹ nhàng chấn động lên.
Bầu trời nơi xa, gió âm cuốn theo hào quang như vàng vụn, từ cuối bầu trời kéo tới, trải thành con đường màu vàng vỡ vụn.
Đỉnh đầu bức tượng Vu Thần, một bóng người áo xanh chậm rãi trồi lên, tiếp đó trầm xuống, lặp đi lặp lại như thế.
Mỗi lần bóng người áo xanh trồi lên, mi tâm pho tượng thanh niên liền có một luồng thanh quang sáng lên, mang hồn phách ép về trong bức tượng.
“Ngụy Uyên, hồn hề trở về!”
Cuối con đường vàng vỡ nát truyền đến tiếng kêu gọi trong trẻo.
Bóng người áo xanh không đủ chân thật trồi lên lần nữa, thân thể hư ảo liên tiếp run rẩy, như dốc toàn lực hướng lên trên trôi nổi, muốn từ trong bức tượng giãy ra.
Mà trong bức tượng, từng luồng khí đen đẩy bóng người áo xanh, giống như đang giúp hắn một tay.
Nhưng ba luồng lực lượng, đồng thời bị lực lượng phong ấn mi tâm bức tượng Vu Thần áp chế.
Sau khi lặp lại vài lần, khí đen cùng bóng người áo xanh trở nên uể oải, không thử nữa.
Mặc cho tiếng kêu gọi cuối con đường vàng vỡ nát lặp đi lặp lại vang lên, bóng người áo xanh cũng không trồi lên nữa.
...
“Ngụy Uyên, hồn hề trở về!”
Hoài Khánh chỉ cảm thấy hai cánh tay lạnh lẽo một trận, cái tay cầm cột cờ kết lớp vỏ băng mỏng manh.
Ưu điểm của võ phu vào lúc này liền thể hiện ra, đổi thành Tống Khanh đến vung Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086347/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.