Liên tục không ngừng bước nhảy bóng ma, lấy cái này quấy nhiễu, tránh né Bạch Đế đuổi giết.
Hai mươi bảy đạo lôi kiếp... Bạch Đế nhìn lướt qua Lạc Ngọc Hành, thu hồi ánh mắt, trong con ngươi dựng thẳng màu xanh thẳm chiếu ra bóng người Hứa Thất An thoắt ẩn thoắt hiện, nó biết cổ thuật quỷ dị, lập tức từ bỏ kích, không làm việc vô ích.
“Tách tách!”
Sừng trên đầu Bạch Đế bắt đầu nhảy nhót hồ quang.
Tanh tách... Càng lúc càng nhiều hồ quang nhảy nhót ở trên không, che kín cả mảng không gian, khiến vùng thiên địa này hóa thành lĩnh vực của lôi điện.
Thiên kiếp khiến năng lượng lôi điện nơi này dị thường tràn đầy, đối với Bạch Đế mà nói có thể nói như hổ thêm cánh.
Đương nhiên, chỗ xấu chính là Già La Thụ không dám nhằm vào Kim Liên đạo trưởng nữa.
Vị lão đạo sĩ Địa Tông này trong mấy trăm năm đã tích lũy lực lượng công đức khổng lồ, giết người như vậy là phải chịu trời phạt, mà nơi này kiếp vân trải rộng, cường độ trời phạt càng lớn hơn nữa.
Già La Thụ Bồ Tát đã từng chịu thiệt một lần.
Xẹt xẹt xẹt... Dòng điện mạnh mẽ trải rộng cả mảng không gian, hóa thành lưới điện, khiến Hứa Thất An trong bước nhảy bóng ma xuất hiện ngưng trệ, cứng ngắc.
Bắt lấy cơ hội, trong miệng Bạch Đế phun ra cột nước đen sì, xuyên qua ngực Hứa Thất An.
Đát đát đát! Nó chợt chạy như điên, ngoạm lấy cổ Hứa Thất An, rắc rắc, cắn đứt cổ hắn, há mồm bắt đầu gặm, trong giây lát đã mang nửa thân trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086363/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.