Tầm Châu.
Trong phòng phía đông đại viện, Hứa Thất An ở dưới sự hầu hạ của Dạ Cơ thay quần áo, phía sau hai người là giường hỗn độn, sau bình phong là thùng tắm sơn đỏ, một vòng bên cạnh thùng tắm là bọt nước đêm qua tung tóe ra.
Sau khi từ Nam Cương quay về, Hứa Thất An mang Dạ Cơ về Trung Nguyên, mục đích rất rõ ràng —— tu hành (song tu)!
Thuật phòng the thượng cổ đạo môn quả thật lợi hại, biên độ khí cơ tăng trưởng, so với thổ nạp còn nhanh hơn xa.
Nếu có thể tìm Lạc Ngọc Hành nhân vật đứng đầu đạo môn như vậy song tu, nhưng Lạc Ngọc Hành sau khi trải qua lần song tu trước, đã trở lại kinh thành bế quan.
Vốn còn có nhân tuyển thích hợp hơn, Hoa Thần trước mắt còn ở Ti Thiên Giám, ngày đêm muốn song tu cùng hắn.
Chỉ là đã đi Nam Cương, dứt khoát mang Dạ Cơ về ở cùng một đoạn thời gian, vừa lúc song tu.
Thật ra Hứa Thất An có chút “sợ hãi” song tu với Mộ Nam Chi, không phải loại sợ hãi kia đối với Tiểu Dục, mà là sức quyến rũ của Hoa Thần quá mạnh, hắn sợ mình từ nay về sau không muốn xuống giường.
Cách lúc từ Nam Cương trở về đã qua năm ngày.
Khuôn mặt trái xoan quyến rũ của Dạ Cơ che kín mỏi mệt, nhưng đôi mắt lấp lánh phát sáng, thần hoa nội liễm, nàng cũng ở trong song tu đạt được lợi ích thật lớn.
“Nha hoàn trong phủ có chút lắm miệng, nàng lúc nhàn rỗi, quản giáo nhiều thêm chút.”
Dạ Cơ trừng mắt, gắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086375/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.