“Ngươi là đến tìm viện binh sao? Ta cũng không có tinh lực chạy đi Trung Nguyên thay ngươi đánh nhau.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm hỏi.
Thanh âm mềm mại đáng yêu từ tính, mang theo sự quyến rũ bất cần.
“Tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi, ta vừa tấn thăng nhị phẩm, đã đánh một trận với Hứa Bình Phong.” Hứa Thất An cười nói.
Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẩn ra một phen, đánh giá Hứa Thất An, sau một lúc cười khanh khách nói:
“Làm không tệ.”
Vẻ mặt quá bình tĩnh, thế này bảo ta hiển thánh trước mặt người khác như thế nào... Hứa Thất An lải nhải một câu, nói:
“Ta là đến đưa cánh tay phải Thần Thù... Ngươi bị thương rồi?”
Cửu Vĩ Thiên Hồ giọng điệu bình tĩnh giải thích:
“Vừa đánh một trận với Quảng Hiền, còn có Lưu Ly, bị chút vết thương. May mắn Lưu Ly bị Giám chính đánh trọng thương, bị thương bổn nguyên, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, bằng không thương thế của ta sẽ càng nặng.”
Xem ra Nam Cương bên này cũng không phải gió êm sóng lặng... Ánh mắt Hứa Thất An dừng ở tháp phong ấn:
“Thần Thù đại sư không đáng ngại chứ.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ bĩu môi, cho hắn một cái lườm:
“Siêu phẩm không ra, ai có thể thật sự đả thương hắn? Ngươi tới vừa lúc, ác niệm của Thần Thù cùng hiếu chiến khắc ở trong xương cốt thật sự quá khó khống chế. Cánh tay phải là Phật tính của hắn, sau khi dung hợp hồn phách trong cánh tay phải, Thần Thù sẽ trở nên càng thêm ôn hòa.”
Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086378/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.